Castaway On The Moon: trong thành phố to, có mặt trăng nhỏ...

22:11 29/08/2021

Chắc hẳn cũng không ít lần cái ý nghĩ được bỏ trốn khỏi cuộc sống hiện tại dấy lên trong tâm trí chúng ta, hoặc cũng có thể là được vô hình, hoặc là một mình một cõi giữa sa mạc hay trên Mặt Trăng…

CASTAWAY ON THE MOON: TRONG THÀNH PHỐ TO,

CÓ MẶT TRĂNG NHỎ…

 

 

 

Chắc hẳn cũng không ít lần cái ý nghĩ được bỏ trốn khỏi cuộc sống hiện tại dấy lên trong tâm trí chúng ta, hoặc cũng có thể là được vô hình, hoặc là một mình một cõi giữa sa mạc hay trên Mặt Trăng...

 

Castaway on the moon (2009) chính là bộ phim để thưởng thức trong những giây phút ta thấy sự lẻ loi đang gặm nhấm từng chút trái tim mình.

 

 

-Số tiền vay gốc của ngày là 75 000 won. Nhưng sau khi tính cả số tiền không có khả năng chi trả và lãi, ngài đang nợ 210 308 000 won. Ngài hiểu chứ?
-Vâng
-Ngài có cần gì nữa không?
-Không, anh vừa giúp tôi chắc chắn hơn thôi, cảm ơn anh!

 

Cúp máy, anh Kim lao mình xuống sông Hàn, bỏ lại sau lưng những đau khổ do kinh doanh thất bại, bỏ lại một mối tình dang dở không cánh mà vút bay, bỏ lại bao nhiêu là gánh nặng làm anh mỏi mệt… Nhưng hình như anh Kim là một người xui xẻo, việc cuối cùng anh làm cũng không thành công. Thay vì chìm vào cõi chết, anh được sóng nước đưa tới… Mặt Trăng.

 

 

“Tuy rằng suốt 3 năm trời chưa hề bước ra khỏi phòng, tôi vần có những quy tắc riêng cho mình.
Tôi luôn thức dậy sau khi bố đi làm lúc 8h.
182 calo cho bữa sáng. 3000 bước tại chỗ sau đó là lên mạng lúc 9h.
Tôi đợi mẹ đi khỏi lúc 12h để đi tắm.
525 calo cho bữa trưa. 6000 bước để tiêu hóa và chút không khí tươi.
Tôi bước nốt 1000 bước vào buổi tối. Đó không phải là vì sức khỏe mà vì sau khi bước đủ 10000 bước, tôi cảm thấy mình là một người bận rộn…”

 

Cô Kim mắc chứng xa lánh tiếp xúc với xã hội bên ngoài từ khi mang vết bỏng lớn trên trán, mà cũng có khi, cô Kim còn sợ cả ánh nắng mặt trời, sợ cả gió, nước, sợ hết mọi thứ. 3 năm sống lặng lẽ trong ngôi nhà mình mà không hề gặp mặt hay nói chuyện với bố mẹ một câu, giam mình trong căn phòng bừa bộn, tối om kín mít chỉ có chút ánh sáng xanh xanh heo hắt từ màn hình máy tính để sống một cuộc đời hoàn hảo trên thế giới ảo. Cô Kim đã sống một mình trên Mặt Trăng như thế đó.

 

 

“Tôi thích chụp ảnh mặt trăng vì không có ai ở đó cả.
Nếu không nhìn thấy ai, tôi sẽ không cảm thấy cô đơn”

 

Thỉnh thoảng Trái Đất này lại trở thành một nơi quá đáng sợ để mà sinh sống. Đôi lúc, cuộc đời lại lên gối, thúc chỏ, đấm vào ta từng phát đau điếng rồi chôn ta dưới hố sâu tuyệt vọng. Cuộc đời- Trái Đất đáng sợ như thế, nên anh Kim khi trôi dạt đến đảo hoang không một bóng người – Mặt Trăng, anh cũng chẳng còn thiết tha được trở về…

 

 

 

Hòn đảo mà anh Kim trôi dạt đến nằm ngay giữa Seoul lộng lẫy sôi động. Đứng từ đảo hoang, Soeul ở trước mắt rất rõ và rất gần, tưởng như là có thể bơi đến đó. Ấy vậy mà dường như chẳng ai thèm để mắt tới hòn đảo ấy để mà tới cứu giúp. Chợt nghĩ muốn chết khi nào cũng được vì cũng chẳng ai biết tới, anh Kim quyết định cứ sống thử ở đây xem sao. Sinh tồn bằng cá, chim chóc, nấm dại và tận dụng mọi loại rác rưởi trôi dạt vào bờ một cách sáng tạo đầy tài tình, anh Kim thích ứng rồi trở thành hoàng đế trên Mặt Trăng lúc nào chẳng hay.

 

 

 

Cô Kim sống trên Mặt Trăng của riêng mình là căn phòng u ám giữa Seoul tấp nập, anh Kim thì lủi thủi trên Mặt Trăng của mình là một hòn đảo bị ghét bỏ, ấy vậy là hai Mặt Trăng ấy có lúc lại nhìn thấy nhau. Đó là một tối cô Kim chụp ảnh Mặt Trăng thực sự từ cửa sổ phòng mình rồi vô tình lia máy xuống hòn đảo rồi trông thấy anh Kim đang thử thắt cổ tự tử bằng cái caravat treo lủng lẳng trên cây.

 

“Ai mà lạ thế? Có phải là người ngoài hành tinh không?”

 

Và rồi mỗi ngày cô Kim thức dậy thật sớm, mở cửa sổ không chỉ buổi tối mà cả buổi sáng để chụp ảnh người ngoài hành tinh và thích thú nhìn người đó nổ lực sinh tồn mỗi ngày. Và rồi cô Kim lại lén ra khỏi nhà sau khoảng thời gian rất lâu, rất lâu giữa đêm tối, chạy thật nhanh thật nhanh để không bị ai nhìn thấy chỉ để ném một cái chai chứa lá thư gửi đến đảo hoang. Nguy hiểm là vậy, khổ sở là vậy, nhưng lá thư chỉ vỏn vẹn có một chữ “Hello” hay “How are you?” mà thôi. Thật là hạnh phúc, hóa ra, cũng có một người bị bỏ rơi lại trên hành tinh này giống mình…

 

 

 

Chợt một hôm, anh Kim nhặt được một gói mì tương đen còn sót lại gói gia vị nhưng không có mì rồi tự hỏi tại sao trong suốt gần 30 năm qua mình không ăn thật nhiều mì tương đen. Vậy là anh Kim có một công việc, một nhiệm vụ cho riêng mình: trồng ngũ cốc để làm mì từ những hạt giống không biết của cây gì sót lại từ đống phân chim trên đảo. Làm đất, tưới cây, làm bù nhìn và xem từng chồi xanh nhỏ bé là các con của mình, mỗi ngày của anh Kim của anh Kim chợt trở nên thật bận rộn, thật thử thách chứ chẳng còn đơn giản là sinh sống tạm bợ cho qua ngày nữa. Và dĩ nhiên, cô Kim cũng hồ hởi quan sát từng ngày vội vã ấy của anh Kim lắm…

 

 

 

Rồi một ngày kia, một anh chàng giao mì tương đen tận nhà xui xẻo nhận được đơn hàng gửi đến tận hòn đảo hoang xa xôi. Nào là mì đậu đen loại thường, mì đậu đen với hành, mì đậu đen hải sản và cả món ăn kèm nữa. Thứ thức ăn vẫn thường mơ thấy, thứ thức ăn mỗi ngày làm anh khổ sở đổ biết bao nhiêu mồ hôi mà vẫn chưa có được bỗng chốc lại hiện hữu thừa mứa trước mắt làm anh Kim thật ngỡ ngàng. Nhưng mà thật tội nghiệp cho anh giao mì, chừng ấy mì lại được chuyển trả lại với một lời nhắn: “Bát mì đậu đen là cả niềm hy vọng của tôi”. Mà niềm hy vọng thì khó ăn lắm, phải có nước mắt, có mồ hôi, có những ngày lao động mệt nhoài, có những đêm thèm khát đến mất ngủ, có những nỗi đau khổ và cả niềm hân hoan ào ạt đến vỡ tim,… Vì khó khăn lắm mới có được niềm hy vọng đó, khó khăn lắm mới đủ sức níu kéo niềm hy vọng đó nên càng không thể để nó đến dễ dàng. Và vì nếu hy vọng ấy đã nằm chắc trong lòng bàn tay, thì cuộc sống này lại trở nên không mùi không vị như món nấm rừng mà anh Kim vẫn dùng để sống qua ngày.

 

 

Bất ngờ một cơn bão tới cuốn đi hết thảy mọi thứ anh Kim khổ công thu nhặt và xây dựng, kể cả con vịt đồ chơi là chốn để anh nương nhờ mỗi tối, con vịt luôn lặng lẽ đứng mỉm cười bên anh cũng vuột khỏi tầm tay mà trôi dạt theo sóng nước.

 

Bất ngờ một ngày cô Kim lại vào blog sau nhiều ngày bỏ quên và nhận ra mọi người đã phát hiện danh tính giả mạo của mình, phát hiện luôn gương mặt, công việc, nhà cửa, quần áo, trang sức,… mà bấy lâu nay cô dùng để ngụy trang đều là giả mạo.

 

Bất ngờ người ta lại kéo nhau đến hòn đảo bị bỏ hoang để xây dựng thành một khu sinh thái rồi tóm cổ, trả anh Kim về Seoul mà chẳng thể kháng cự được gì. Bất ngờ cô Kim sợ hãi nghĩ tới ngày không còn được nhìn trộm người ngaòi hành tinh nữa, không còn được lén lút chạy ra đường giữa đêm để phát hiện là mùi hoa hồng nhà hàng xóm có mùi hương rất dịu êm.

 

Bất ngờ thế giới ảo tưởng để ta trốn tránh, để ta buông xuôi đổ sụp, vụn vỡ tan tành và thế giới thực lại ở ngay trước mắt…

 

 

Không ít người phát điên, không ít người tự tử vì những áp lực, nhọc nhằn và khắc nghiệt mà cuộc sống ném vào mặt ta từng ngày từng ngày. Nhưng bạn biết không, nếu một ngày kia cuộc sống này không có những thứ đó, không có những điều làm ta rơi nước mắt, nếu như tâm hồn ta luôn yên ả như một mặt hồ tĩnh lặng không một gợn sóng, thì cuộc đời đó cũng tẻ nhạt lắm. Vì nếu không được khóc cho những nỗi buồn, ta sẽ chẳng bao giờ biết đấu tranh để có và nếm trải được mùi vị của hạnh phúc.

 

 

 

Sản phẩm liên quan

Thông tin mua sắm hữu ích